• Luigi

NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẠT ĐƯỢC NIỀM TIN CHÂN CHÍNH

“Thậm chí một người thiện lành cũng được vãng sinh về cõi Tịnh Thổ; vậy thì một người xấu ác lại sẽ càng xứng đáng được như thế”

---- Thán Dị Sao, Phần III


Diễn giải: “Nếu ngay cả một người tốt cũng được giải thoát, vậy thì một người xấu càng sẽ được giải thoát hơn nữa!”


Chúng ta luôn dán nhãn phân biệt những người xung quanh chúng ta là người tốt hay người xấu, dựa trên những thứ như lý lẽ đời thường, luật pháp, đạo đức và luân lý để làm cơ sở cho mọi phán định của bản thân. Nhưng khi nói về “người ác”, Thân Loan Thánh Nhân lại có một lý giải hoàn toàn khác so với suy nghĩ thông thường mà ta thường có khi nghĩ về một phạm nhân hay “người xấu” nói chung. Cách hiểu của Thân Loan Thánh Nhân mang một ý nghĩa nghiêm túc hết sức sâu sắc, đem đến một góc nhìn mang tính biến đổi về bản chất của con người. Phần II của Thán Dị Sao có trích dẫn lời dạy của Thân Loan Thánh như sau: “Tôi không có khả năng làm được bất kỳ điều tốt nào cả, vì lẽ đó địa ngục là nơi trú ngụ vĩnh hằng của tôi." ---- Thán Dị Sao

Diễn giải: “Bởi vì Tôi, Shinran, không thể làm được bất kỳ việc tốt nào cả, cho nên sẽ không có bất kỳ đích đến nào khác cho tôi ngoại trừ địa ngục.”


Sự thật ẩn sau lời thú nhận này không chỉ đúng đối với riêng Thân Loan Thánh Nhân, mà đây là một sự thật không thể chối cãi về mỗi con người đã từng sống trên đời này vào bất kỳ thời điểm lẫn địa điểm nào, như những lời dạy vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần một cách đầy nhấn mạnh trong các trước tác mang tên Giáo Hành Tín Chứng và Thán Dị Sao.


“Trải dài từ quá khứ xa xăm cho đến tận thời điểm hiện tại, chưa từng có một thời khắc nào mà đại dương bao la chứa đầy chúng sinh hữu tình lại không bị ô nhiễm bởi sự tà ác và thiếu vắng cái tâm thanh tịnh. Đại dương ấy chẳng có gì ngoài sự hư huyễn và đầy giả dối, hoàn toàn trống vắng đi cái tâm của chân lý”. ---- Giáo Hành Tín Chứng

Diễn giải: Từ quá khứ xa xôi cho đến tận thời khắc hiện tại này, tất cả mọi chúng sinh đều vấy nhiễm sự xấu ác. Không một ai trong chúng ta có cái tâm trong sáng. Tâm trí của chúng ta chứa đầy dối trá và sự vô nghĩa. Chúng ta không hề có được cái tâm thấy biết được chân lý.


Tất cả mọi người, từ những người đã từng tồn tại vào thời kỳ cổ đại rất lâu trước đây cho đến những người sẽ được sinh ra trong một tương lai xa xôi, đều tràn ngập sự tà ác, giả dối và vô lý; trái tim con người không chứa đựng dù chỉ một ít chân lý. Không chỉ vậy, con người chúng ta lại đầy trơ trẽn và vô liêm sỉ, không biết ăn năn đối với người khác và lại càng không cảm thấy xấu hổ trong lòng mình. Chúng ta vĩnh viễn cũng không có bất kỳ hy vọng nào để được giải thoát. Đoạn văn sau đây ở phần nửa sau của Phần III nói rất rõ về điều này:

“Chúng ta - những kẻ tràn đầy phiền não - không thể nào giải thoát bản thân mình khỏi vòng sinh tử bằng bất cứ điều gì mà ta có thể làm được. Bởi vì thương xót cho thảm cảnh đó của chúng ta, Đức Phật A Di Đà đã lập nên lời thệ nguyện hàm chứa một mục đích chân chính đó chính là đảm bảo cho những kẻ xấu ác sẽ đạt được Phật quả.” ---- Thán Dị Sao

Diễn giải: Chúng ta bị vấy bẩn bởi những phiền não, cho nên cho dù chúng ta có thực hành tu tập khổ hạnh theo pháp môn nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có cách nào có thể thoát khỏi khổ đau luân hồi. Và vì biết rất rõ điều này cho nên Đức Phật A Di Đà cảm thấy vô cùng tiếc thương cho chúng sinh và đã lập nên Bổn nguyện của Ngài. Khiến cho những chúng sinh xấu ác chứng ngộ Phật quả: đây là điều mà Đức Phật A Di Đà thực sự muốn làm.


Chính bởi vì Đức Phật A Di Đà đã nhìn thấu suốt được rằng tất cả con người đều chứa đầy phiền não, sự xấu ác và vĩnh viễn không hề có hy vọng được giải thoát, cho nên Ngài đã phát nguyện để cứu vớt con người. Và đây cũng chính là giá trị thực sự trong Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì lẽ đó, cách hiểu của Thân Loan Thánh Nhân về “người ác” lại bao hàm toàn thể nhân loại, những kẻ có bản chất đầy xấu xa ô trọc mà Đức Phật A Di Đà đã nhận thấy một cách không hề sai lệch. “Kẻ xấu ác” chỉ đơn giản là một cách gọi khác của “một con người” mà thôi.


Amida sẽ dẫn dắt ngay cả những người “tốt” đầy rẫy ngã mạn


Vậy thì Thân Loan Thánh Nhân có ý gì khi nói đến “người tốt”? Người tốt ở đây mang nghĩa là một người tìm cách làm điều tốt với mong cầu được cứu thoát, hay là một người tụng niệm kinh văn với niềm hy vọng rằng làm thế sẽ được giải thoát. Bởi vì một người như thế tin rằng bản thân họ có khả năng làm điều tốt nếu như họ chỉ cần đơn giản là nỗ lực làm như thế, và rồi tưởng tượng rằng bản thân mình có thể tụng kinh suốt đời, Thân Loan Thánh Nhân lại nói rằng người như thế là một người “làm điều tốt thông qua tự lực bản thân.” Và bởi vì người như thế có niềm nghi ngờ đối với nguyện lực của Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà vốn dĩ được tạo ra chính là để dành cho những người đầu xấu ác và không có bất kỳ khả năng hành thiện nào cả, cho nên Thân Loan Thánh Nhân cũng dùng đến cụm từ “người tốt có cái tâm nghi ngờ”. Một người mãi đắm chìm vào niềm tin vào tự lực bản thân như thế mà không hề có ý định gạt bỏ sang một bên cái tâm thận trọng đầy ngờ vực lẫn cái tâm muốn toàn quyền quyết định mọi thứ mà phó thác hoàn toàn bản thân mình cho Đức Phật A Di Đà, thì người như thế không thể nào là đối tượng mà Bổn nguyện của Ngài hướng đến. Thế nhưng Đức Phật A Di Đà lại thề sẽ phá bỏ đi lòng tự phụ của một người “tốt” như thế - một người với quan điểm sai trái và sự kiêu ngạo vẫn luôn khiến họ thấy u mê mù quáng trước bản chất xấu xa của mình - để rồi lại khiến cho họ được vãng sanh về cõi Tịnh Thổ. Và cũng chính bởi vì Đức Phật A D Đà sẽ khiến cho ngay cả “người hành thiện dựa vào tự lực bản thân” cũng sẽ được cứu thoát, cho nên Thân Loan Thánh Nhân đã nói rằng “Ngay cả một người tốt cũng sẽ được sinh về cõi Tịnh Thổ; vậy thì một người xấu càng sẽ xứng đáng được như thế!”.



Giải thoát chỉ xảy ra duy nhất thông qua niềm tin vào tha lực


Đối với tất cả mọi người cả tốt lẫn xấu, Thân Loan Thánh Nhân không nhấn mạnh điều gì khác ngoài niềm tin vào tha lực, chính là món quà của Đức Phật A Di Đà. Hai đoạn văn sau đây ở Phần III nói rất rõ ý này: “Nếu con người lật đổ được cái tâm tin tưởng vào tự lực bản thân và nương tựa vào tha lực (của Đức Phật A Di Đà), họ sẽ được vãng sanh về cõi viên mãn chân chính”. Nói cách khác, chính qua việc gạt bỏ cái tâm tự lực đầy nghi ngờ về tính chân xác của Bổn nguyện (của Đức Phật A Di Đà) và thay vào đó đạt được niềm tin về tha lực, chúng ta có thể vãng sanh về cõi Tịnh Thổ chân chính.


Những người xấu xa nhưng biết nương tựa vào tha lực chính là những người đã gieo được cho mình cái nhân chân chính của sự vãng sanh. ---- Thán Dị Sao, Phần III

Diễn giải: Những kẻ xấu ác nào mà đã đạt được niềm tin vào tha lực đều chính là những người đã gieo được cho mình cái nhân chân chính cho việc được vãng sanh về cõi Tịnh Thổ.


Thán Dị Sao có nhắc đến việc “nương nhờ vào tha lực”, và tác phẩm The Letters cũng có nhắc đến cụm từ “nương nhờ vào Đức Phật A Di Đà”. Cả hai cách nói này đều không mang ý nghĩa gì khác ngoài việc nói đến niềm tin vào tha lực, thứ duy nhất có năng lực đem đến sự giải thoát. Phần III của Thán Dị Sao vừa tách bạch một cách rõ ràng giữa thiện và ác, vừa cho thấy rằng điều cốt lõi nhất trong sự giải thoát bởi Đức Phật A Di Đà chính là nằm ở niềm tin vào tha lực. Điều cốt lõi này cũng được làm rõ ngay trong lời tuyên bố tuyệt vời ở Phần I, rằng sự giải thoát bởi Đức Phật A Di Đà là “không hề phân biệt giữa già và trẻ, thiện và ác; điều kiện duy nhất đó chỉnh là niềm tin.”


Vì sao lại nói “thà là người xấu còn hơn là người tốt”?


Khi chúng ta đọc Phần III của Thán Dị Sao, câu hỏi lớn này sẽ mặc nhiên nảy sinh trong suy nghĩ của chúng ta — nhưng nội dung kết luận của toàn bộ phần này lại không gì khác hơn là: “Nguyện cho mọi người đều đạt được niềm tin chân chính.”

Làm thế nào để những học viên nối bước Thân Loan Thánh Nhân như chúng ta có thể trả được món nợ tri ân đối với chư phật và các bậc thầy trong cõi nhân sinh phù du này? Chúng ta hãy dốc hết tất cả mọi điều mà chúng ta cho việc chia sẻ vấn đề quan trọng nhất đến với toàn nhân loại.