Cuộc tái ngộ đầy cảm động của Thầy Takamori cùng cô con gái của vị ân nhân lúc Thầy cònlà sinh viê




Cuộc gặp gỡ đầu tiên


Vào ngày 20/02/2020, ở Tòa thị chính tại Thành phố Joyo, Tỉnh Kyoto, Ông Naofumi Miyazaki, một giảng sư Phật pháp, đang chuẩn bị cho một buổi thuyết giảng. Buổi sáng hôm đó trời vẫn còn se lạnh dù mùa xuân đã gần kề. Buổi giảng bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Chẳng bao lâu một người phụ nữ nhỏ nhắn và thanh lịch mà Ông Miyazaki chưa từng gặp trước đây đã đến giảng đường. Bà ngồi vào chỗ và yên lặng lắng nghe bài giảng. Tuy nhiên, trong giờ giải lao, bà ấy đã đi thẳng đến chỗ Thầy Miyazaki rồi hỏi, “Thầy có tình cờ biết đến Thầy Kentetsu Takamori không?”. Bà ấy nói chuyện với phương ngữ Kyoto thật dễ nghe. Ông Miyazaki lấy làm kinh ngạc vì câu hỏi nằm

ngoài mong đợi của ông, rồi ông trả lời, “Vâng, Thầy Takamori là Thầy của tôi.”


Sau đó bà ấy nở một nụ cười, “Thầy ấy đã tá túc trong một căn phòng trên gác nhà tôi từ rất lâu trước đây.”


“Có thật không?! Thầy Takamori trước đây đã từng ở nhà của bà ư? ”


“Đúng vậy. Thầy ấy đã ở trên lầu trong ngôi nhà của chúng tôi trong 8 năm”.


Ông Miyazaki nhớ lại lời kể của Thầy Takamori mà ông đã được nghe về quãng thời gian Thầy ở trọ, rồi hỏi: “Tôi mạn phép xin hỏi bà, có phải nhà vệ sinh nằm ở phía trong nhà của bà không?”


“Vâng, đúng là nó nằm ở phần trong cùng của hiên.”


Hẳn là đúng rồi!



Khi Thầy Miyazaki hỏi làm sao mà bà ấy biết đến tên của Thầy Takamori, bà đáp lời, “Tôi thường thấy tên của Thầy Takamori ở mục quảng cáo trên báo. Lần nào tôi cũng đều nghĩ, ‘Ồ, đây hẳn là chàng thanh niên đã từng ở nhà của chúng tôi! Anh ta bây giờ đang truyền pháp rất tích cực nhỉ? Nếu bố của mình mà nghe được điều này thì chắc là ông sẽ vui lắm đây”.


Bà ấy nói rằng bà ấy đi đến Tòa thị chính này sau khi nhìn thấy một tờ rơi. Người phụ nữ này tên là Michiko Kitayama (nhũ danh Ito), 81 tuổi. Năm 1945, Nhật Bản đã bại trận trong Thế chiến thứ II. Sau khi trở về từ khóa huấn luyện khắc nghiệt, Thầy Takamori đã ở lại Kyoto với tư cách là sinh viên của Đại học Ryukoku. Michiko Kitayama là con gái của người chủ nhà nơi mà Thầy Takamori đang ở trọ.


“Khi ấy tôi chỉ mới là một học sinh lớp 2 ở trường tiểu học, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ là Thầy Takamori hồi ấy học tập rất chăm chỉ.”


“Ồ, vậy ư? Thật đáng kinh ngạc!”


“Một lần nọ, Thầy Takamori có pha trà cho tôi uống. Trà đắng lắm nhưng thầy ấy cho tôi thêm món kẹo ngọt thật ngon để dịu đắng”.


“Bố mẹ của Thầy Takamori có đến thăm thầy ấy, còn cho tôi quà lưu niệm nữa.”


Bà ấy hồi tưởng về quá khứ với sự tha thiết.


Bà ấy đã ở lại và lắng nghe nửa phần sau của bài giảng và nói trước khi về nhà, “Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời. Tôi sẽ lại đến nghe giảng”.



Một điều rất đặc biệt vừa xảy ra!


Ngay lập tức, Thầy Miyazaki đã thuật lại mọi chuyện qua email với Thầy Mitsuharu. Ngay ngày hôm sau 21/02, Thầy Takamori đã gọi điện cho Thầy Miyazaki.


“Đây là một tin bất ngờ! Tôi đã tìm kiếm cô ấy suốt 70 năm nay. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy trên đời này nữa”.


“Điều gì đã đưa cô ấy đến nơi đó? Làm sao mà cô ấy có thể nhớ đến tôi mặc dù khi đó cô ấy vẫn còn là một cô bé?”


Cảm giác vui mừng rạng rỡ của Thầy Takamori như thấm đẫm qua điện thoại.


“Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Bằng mọi cách, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy”.


Thầy Takamori còn nói, “Cô ấy hiện đang sống ở đâu? Tôi có nên đến Kyoto để gặp cô ấy không?”


Sau cuộc trò chuyện đầy sôi nổi khoảng 1 tiếng đồng hồ cùng Thầy Takamori, Thầy Miyazaki thấy hào hứng vô cùng về những gì đã xảy ra. Thầy Miyazaki đã nhanh chóng báo tin đến Bà Kitayama rằng Thầy Takamori đã gọi điện cho thầy ấy và nói rằng bản thân vẫn rất nhớ Bà Kitayama, rồi nói rằng Thầy (Takamori) mong muốn đến Kyoto để thăm bà. Bà Kitayama đáp lời với lòng biết ơn sâu sắc, “Tôi vui mừng làm sao khi biết điều đó!”.


Bà Kitayama hiện đang sống cùng chồng. Khi Thầy Miyazaki mời bà ấy đến Tỉnh Toyama, bà nói, “Chồng tôi bị bệnh và tôi không thể bỏ ông ấy một mình. Và...”, bà nói tiếp với sự lúng túng và xấu hổ, “khi xưa tôi chỉ là một cô bé học lớp 2 tiểu học... Giờ tôi đã thay đổi rất nhiều, và tôi cảm thấy ngại khi gặp mặt lại thầy ấy.”


Thầy Takamori đã gọi cho Thầy Miyazaki để có thể hỏi trực tiếp thầy ấy về Bà Kitayama.


“Tôi cứ tưởng rằng kiếp này tôi sẽ không thể gặp lại cô ấy. Giờ đây nghe được tin của cô ấy quả là điều kỳ diệu. Tôi chẳng thể thôi nghĩ rằng đây ắt hẳn là do sức mạnh to lớn của Đức Phật ADida. Thực sự cảm ơn Thầy đã cho tôi biết tin này”.


“Tôi sẽ đến thăm cô ấy. Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Mất bao lâu để đi ô tô đến đó?”


Thầy Miyazaki cảm thấy tim mình như đong đầy cảm xúc khi biết Thầy Takamori cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng đối với Bà Kitayama, bởi mọi chuyện diễn tiến nhanh chóng hơn bao giờ hết.


Sau đó, Thầy Miyazaki đã đến thăm và gửi cho bà ấy vài quyển sách của Thầy Takamori mà thầy ấy đã được giao phó vào hôm trước. Nhà bà ấy cách Tòa thị chính nơi bà ấy lần đầu nghe bài giảng khoảng 15 phút đi bộ. Trong hộp quà có quyển sách ‘You Were Born For A Reason’, ‘Unlocking Tannisho’, ‘The Petals of Shinran’, một số đĩa CD và DVD, và quyển sách ‘Something You Forgot... Along The Way’, v.v. Bà ấy nói, “Thầy ấy đã viết rất nhiều sách nhỉ? Tôi muốn tự tay gửi một bức thư cảm ơn đến thầy ấy”. Thế là Thầy Miyazaki đã cho bà địa chỉ của Thầy Takamori. Thế nhưng điều gì đã khiến Bà Kitayama nói chuyện với Thầy Miyazaki vào ngày hôm đó?


Bà giải thích, “Khi (lần đầu) tôi nghe bài giảng, tôi tự hỏi liệu có phải Thầy ấy từng học ở Đại học Ryukoku hay không. Nếu đúng vậy, tôi nghĩ là có thể Thầy ấy biết về Thầy Takamori. Nghĩ thế cho nên tôi mới đến trò chuyện cùng thầy trong giờ nghỉ giải lao. Bố của tôi thường gọi tên của Thầy Takamori, thế nên tôi mới nhớ đến tên của thầy ấy. Khoảng 6-7 năm trước, tôi thường xuyên thấy tên của thầy ấy ở mục quảng cáo trên báo, và tôi nghĩ, ‘Ồ, chính là anh ấy! Anh ấy đã trở nên xuất sắc biết bao!”. Mục quảng cáo trên tờ báo địa phương Kyoto đã trở thành mối nhân duyên quý giá của bà ấy với Phật pháp.



Những vị đại ân nhân đối với tất cả học đồ nối gót Thân Loan


Vào cuối tháng 2, tôi (tức Thầy Takashi Watanabe) đã gặp Thầy Takamori tại trụ sở của

Shinrankai. Mở đầu với câu chuyện về Bà Kitayama, Thầy Takamori đã kể về quãng đời sinh viên của mình đầy hoài niệm.


“Thời đó là ngay sau thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến thứ II. Tài nguyên thì khan hiếm, không ai có của cải gì nên ai nấy đều khổ lắm. Lúc đó, ông bà Ito đã chăm sóc tôi rất tốt. Họ rất chu đáo lại rất ân cần. Thành thật mà nói, tôi ước chi mình có thể trực tiếp nói lời cảm ơn đến họ. Khi đến Kyoto, tôi đã vài lần đến thăm nơi họ sống, nhưng chỉ thấy cảnh ngôi nhà đó đã bị dỡ bỏ”.


Thầy hồi tưởng, “Thời tôi còn là sinh viên ở Kyoto là khoảng thời gian đã cho phép tôi về sau có thể tập trung vào việc truyền đạt Phật pháp. Việc học của tôi vào lúc đó chính là nền tảng cho tất cả những gì tôi làm để chia sẻ Phật pháp hôm nay”.


Trong lúc lắng nghe Thầy Takamori kể, tôi chợt nghĩ:

Tôi được biết là Thầy Takamori đã chuyên tâm học tập chăm chỉ trong suốt 8 năm lúc thầy còn là sinh viên. Nếu đây là nền tảng cho mọi hoạt động chia sẻ Phật giáo của thầy ấy về sau này, vậy thì ông bà Ito - người đã hỗ trợ cho việc học tập của thầy ấy chắc chắn sẽ là những vị đại ân nhân đối với tất cả những học đồ nối gót Thân Loan như chúng ta.


Đồng thời, tôi thấy lòng mình dâng trào lòng tri ân sâu sắc đối với Bà Kitayama dẫu tôi chưa một lần gặp bà ấy. Bỗng dưng Thầy Takamori hỏi tôi, “Thầy có thể đến Kyoto thăm cô ấy thay tôi được không?"


“Mong Thầy thứ lỗi, nhưng là TÔI đi đến Kyoto ư?"


“Đúng vậy. Tôi có lời này muốn gửi đến cô ấy, vậy nên tôi đang tự hỏi liệu thầy có thể chuyển lời thay tôi hay không”.


Tôi đã hy vọng ngày nào đó sẽ được gặp bà ấy, thế nên thật tuyệt vời làm sao khi tôi được Thầy Takamori nhờ đến thăm Bà Kitayama!



Thật là một người đáng mến!


Vào trưa ngày 07/3, tôi đã đến Tỉnh Kyoto. Đó là một ngày xuân nắng chan hòa. Đại dịch coronavirus vẫn đang gieo rắc hoảng loạn trên toàn thế giới, vì vậy tôi đã tự lái xe đến Tỉnh Kyoto để tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Thành phố Joyo, nơi Bà Kitayama đang sống, nằm ở phía Nam của Tỉnh Kyoto, gần như nằm ngay giữa Thành phố Kyoto và Thành phố Nara, với dân số 75.000 người. Tiết trời ở thành phố hôm ấy rực rỡ nắng xuân ấm áp. Sau khi gặp Thầy Miyazaki, cả hai chúng tôi đã đến thăm Bà Kitayama lúc 1:30 chiều. Trước nhà có trồng nhiều chậu hoa.


Bà Kitayama chào đón chúng tôi với một giọng vui vẻ.


“Xin chào! Từ Toyama đến đây hẳn là một quãng đường xa. Xin mời vào”.


Khi tôi đưa hộp bánh kẹo từ Thầy Takamori cho bà ấy và bà ấy nhìn thấy tên của mình trên hộp do chính tay Thầy Takamori viết, bà vui sướng thốt lên, “Ôi chao!”


Bà đã pha trà xanh rất ngon để mời chúng tôi. Trong lúc dùng trà cùng bà, cả ba chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thật sôi nổi và gần gũi. Bà Kitayama nói, “Thầy Takamori thực sự trở thành một người thật đặc biệt. Nếu cha tôi mà còn sống thì ông ấy sẽ rất vui lòng”. Bản thân bà ấy cũng đang bày tỏ niềm vui sướng của mình từ tận đáy lòng.


“Tôi khi ấy rất trầm tính và ít nói. Khi tôi mang đồ ăn ngọt đến cho Thầy Takamori, tôi chỉ nói vỏn vẹn ‘Của anh đây’ rồi quay về phòng mình”.


“Ồ, tôi hiểu rồi.”


“Kể từ đó, tôi đã trở thành người nói nhiều như bây giờ,” bà cười nói. Bà đã trở thành một người thích trò chuyện.


Nhờ một chiếc máy tính bảng, chúng tôi đã lắng nghe một phần của một buổi pháp thoại giữa Thầy Takamori và các học đồ Thân Loan. Sau khi nghe xong, bà nói, “Bài giảng của Thầy Takamori rất dễ hiểu. Tôi cũng thích câu chuyện dụ ngôn của Thầy ấy và có thể hiểu được nó.”


“Thầy ấy nói rất chậm rãi. À, tôi nhớ là trước đây thầy ấy cũng đã nói chuyện như thế khi còn là sinh viên đại học”.


Chủ đề cuộc trò chuyện của chúng tôi sau một hồi lại dời đến nhà vệ sinh trong ngôi nhà cũ của Bà Kitayama, nơi mà Thầy Takamori-sensei đã trọ. Trước đây tôi thường nghe Thầy Takamori kể về nơi ở trọ của thầy ấy trong những năm tháng sinh viên.


“Ngôi nhà trọ nằm gần Đại học Ryukoku, chủ nhà là một người tốt bụng nên mọi thứ thật hoàn hảo, song thứ duy nhất mà tôi gặp vấn đề đó là nhà vệ sinh. Do kết cấu của ngôi nhà, tôi không thể đi vào nhà vệ sinh mà không đi qua phòng ngủ của ông bà Ito”. Thầy Takamori đã nghĩ rằng ông sẽ không ở trọ ở nơi đây nữa. Ấy vậy mà Ông Ito lại nói, “Đừng lo, đừng ngại đi qua phòng ngủ của chúng tôi” - điều này quả thật khiến Thầy Takamori rất biết ơn, bà Kitayama cho hay.


“Vâng, đúng là như thế. Nhưng tôi không nghĩ rằng thầy ấy đã từng đi qua phòng ngủ vào ban đêm. Tôi khi ấy cứ nghĩ rằng thầy ấy đi đến tận trường để đi vệ sinh và không sử dụng nhà vệ sinh trong nhà tôi”.


“Nhân tiện, Thầy Takamori thực sự đã cố gắng không uống nước vào buổi tối. Thấy ấy nghĩ rằng cách duy nhất để tránh đi vệ sinh là tránh uống nước. Dù vậy, một hoặc hai lần mỗi năm, thầy ấy vẫn không thể cưỡng lại rồi khẽ khàng đi qua phòng ngủ của bố mẹ tôi”.


“Chà, tôi hiểu rồi. Tôi khi ấy đêm nào cũng nằm ngủ giữa mẹ và bố. Tôi ngủ say đến mức chẳng để ý gì cả”. Cả ba chúng tôi đều bật cười. Thời gian trôi qua thật nhanh khi cuộc trò chuyện diễn ra thật vui vẻ, đến nỗi đã trôi qua hai tiếng đồng hồ mà tôi chẳng hay biết.


“Cảm ơn bà rất nhiều vì đã dành thời gian trò chuyện với tôi.”


Tôi cảm ơn bà ấy một cách thật chân thành rồi quay trở về Tỉnh Toyama. Trên đường trở về Tỉnh Toyama, tôi vừa lái xe vừa nhớ lại cuộc trò chuyện của chúng tôi, trong đầu lại nghĩ rằng bà ấy

quả là một người tốt bụng. Sau khi về đến Tỉnh Toyama, tôi đã kể lại cuộc trò chuyện với bà ấy cho Thầy Takamori. Thầy Takamori có vẻ rất hạnh phúc và gật đầu liên tục khi tôi kể về cuộc trò chuyện giữa tôi và bà ấy. Thầy ấy hào hứng đáp lời tôi, nói: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!” và “Thầy ở đấy đến tận hai tiếng ư?”



Thầy Mitsuharu đi đến Tỉnh Kyoto


Vào ngày 21/3, Thầy Mitsuharu đã gửi một email đến Thầy Miyazaki. “Thầy Takamori đã nói với tôi rằng nếu tôi có dịp đi đến Tỉnh Kyoto, thầy ấy rất mong là tôi sẽ sắp xếp để đến gặp bà Michiko Kitayama. Tôi rất mong thầy sẽ hỗ trợ sắp xếp để khi đó tôi có thể gặp bà ấy.”


Khi Thầy Miyazaki kể cho Bà Kitayama biết điều này, bà ấy nói rằng bà ấy cũng rất muốn gặp Thầy Mitsuharu, và chúng tôi đã quyết định đến thăm bà ấy vào khoảng 5 giờ chiều ngày 05/4.



Và cuối cùng, một cuộc hội ngộ đầy xúc động!


Vào ngày 05/4, đúng giờ đã hẹn, Thầy Mitsuharu đã đỗ xe trước nhà của Bà Kitayama, và Bà Kitayama ngay lập tức bước ra khỏi cửa.


“Tôi là con trai của Thầy Takamori. Tôi đến đây thay mặt cho thầy ấy”.


“Cậu và Thầy Takamori quả là cha con, thật giống với thầy ấy lúc còn trẻ!”, bà ấy nói, giọng đầy hoài niệm khi chào Thầy Mitsuharu. Bà ấy cũng gửi lời chào nồng nhiệt đến vợ của Thầy Mitsuharu.


“Bà đã sống trong ngôi nhà này bao lâu rồi?”


“Sau khi tôi và chồng kết hôn, chúng tôi chuyển đến Tỉnh Nagoya, Tỉnh Kagoshima, Tỉnh

Kumamoto, v.v. và hiện tại chúng tôi đã sống trong ngôi nhà này được 47 năm rồi”.


Sau khi Bà Michiko Kitayama kết hôn, cha mẹ của bà đã chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác, và vào những năm cuối đời, họ đã sống cùng bà. Cha của bà đã yếu và phải trải qua vài cuộc phẫu thuật. Ông ấy tuy không giàu có nhưng đã được một bác sĩ giỏi tiến hành phẫu thuật miễn phí cho ông. Tuy nhiên, ông đã qua đời vì bệnh ung thư phế quản cách đây 30 năm, ở tuổi 74. Mười năm sau, mẹ của bà cũng qua đời trong viện dưỡng lão.


“Vậy đây là lần đầu tiên bà đến giảng đường gần đây sau khi nhìn thấy tờ rơi?”


“Đúng vậy. Khi tôi nghe bài giảng của Thầy Miyazaki, tôi đoán rằng thầy ấy cũng tốt nghiệp từ Đại học Ryukoku. Nếu Thầy Miyazaki là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Ryukoku, có thể là thầy ấy cũng biết đến Thầy Takamori, thế nên tôi đã hỏi thầy ấy về việc này trong giờ giải lao. Tôi vẫn còn nhớ tên của Thầy Takamori”. Bà cũng hồi tưởng lại khoảng thời gian khó khăn không có cơm ăn.


“Mãi cho đến năm cấp 3, gia đình tôi vẫn không có đủ tiền để được ăn gạo trắng. Chúng tôi luộc khoai tây rồi rắc muối lên, cũng như ăn khoai lang luộc như bánh bao vậy. Thời đó chỉ có trẻ con nhà giàu mới ăn cơm gạo trắng trong hộp cơm trưa, ngồi ăn ở chỗ xa xa mà chẳng quan tâm gì đến người khác. Tôi nghĩ Thầy Takamori cũng đã có khoảng thời gian khó khăn, bởi vì tất cả mọi người đều sống thiếu thốn như nhau”.


“Cha tôi vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp về những ngày đó và muốn gặp lại bà”.


Khi Thầy Mitsuharu kể bà nghe về điều này, bà nói, “Tôi rất vui vì thầy ấy vẫn còn nhớ đến tôi một cách trìu mến như thế”.


Sau đó, Mitsuharu-sensei lấy máy tính của mình ra và nói, "Thực ra, bà có thể nói chuyện với Thầy ấy ngay tại đây."


Thông qua Zoom, Thầy Takamori và bà Michiko Kitayama đã có thể gặp nhau trực tuyến lần đầu tiên sau 70 năm khi hai người vẫn đang mỗi người mỗi nơi ở Tỉnh Toyama và Tỉnh Kyoto. Trên màn hình máy tính, Thầy Takamori trò chuyện với nụ cười rạng rỡ.


“Xin chào, Michiko-san. Thật vui khi cuối cùng được gặp lại cô”.


“Chà, Thầy, tôi nhớ Thầy lắm đấy.”


Bà Kitayama cũng nở một nụ cười thật tươi.


“Cô vẫn khỏe chứ?”


“Tôi vẫn khỏe. Còn thầy cũng trông rất khỏe đấy. Cảm ơn thầy rất nhiều vì món quà mà thầy đã tặng cho tôi ngày hôm nay”.


“Không có gì. Tôi đã tìm cô rất lâu rồi đấy”.


“Tôi có đến thăm nhà trọ ở Tỉnh Kyoto vài lần. Lần đầu đi thăm thì tòa nhà vẫn còn đó, nhưng đến lần thứ hai thì nó đã biến mất. Tôi không biết gia đình cô đã đi đâu và cũng không có cách nào để đi tìm thấy cô cả.”


"Tôi cứ rày đây mai đó suốt một thời gian, nhưng rồi tôi đã định cư ở Thành phố Joyo này gần 50 năm nay.”


“Cha mẹ của cô đã qua đời rồi, phải không?”


“Đúng vậy. Cha tôi đã qua đời cách đây 30 năm rồi”.


“Tôi hết sức biết ơn sự giúp đỡ của ông bà trong quãng thời gian 8 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Quãng thời gian đó thật sự khủng khiếp, kéo dài mãi đến năm học thứ hai của tôi ở Đại học Ryukoku. Sau khi (Nhật Bản) bại trận, ai nấy đều cần lương thực”.


“Đúng thế. Thời đó không có gì cả. Chúng ta ai nấy cũng đều than đói cả”.


“Có lúc nửa đêm đói quá, tôi lấy lò sưởi điện đem đi nấu chỗ gạo mà bố mẹ tôi gửi cho tôi rồi ăn cho qua bữa”.


“Cô có trải qua hoàn cảnh đó bao giờ chưa?”


“Thời gian đó thật sự khó khăn, nhưng cha mẹ của cô lại rất tốt với tôi. Họ là những người rất tuyệt vời.”


“Ồ không, cả nhà tôi có làm được điều gì như thầy nói đâu. Ấy vậy mà với tôi, cha tôi cứ như một vị phật, luôn sống vì lợi ích của người khác”.


“Đúng thế. Ông bà thực sự rất tốt bụng. Thế nên suốt 8 năm đi học, tôi mới không hề nghĩ đến việc thay đổi nhà trọ của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được món nợ ân tình của mình đối với ông bà. Ngàn lời cũng không đủ để tôi cảm ơn họ. Tôi cứ nghĩ rằng nếu cha mẹ của cô đã qua đời thì chí ít tôi cũng muốn gặp cô để cảm ơn”.


“Cảm ơn thầy rất nhiều. Thật sự rất vui khi được gặp lại thầy”.


“Nếu như cô không chủ động đến trò chuyện cùng thầy Miyazaki thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau như thế này rồi.”


“Quả là một nhân duyên thực sự kỳ diệu”.


“Tôi cũng rất vui vì chúng ta đã duyên với nhau như thế”.


“Giờ đây nhìn thấy thầy như thế này, hình ảnh thời trẻ của thầy vẫn đang tỏa sáng ấm áp”.


“Thật vậy sao? Còn cô vẫn vui tươi và dễ thương trước kia”.


“Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều!”


“Nếu cô không phiền thì chúng ta hãy tiếp tục trò chuyện cùng nhau qua Zoom nhé!”


“Cảm ơn thầy. Chắc chắn là thế rồi!”


“Xin cô hãy cẩn thận với dịch bệnh coronavirus nhé”.


“Vâng. Tôi cũng cố gắng không đi ra ngoài quá nhiều. Cũng xin thầy hãy chăm sóc tốt bản thân nhé”.


Cuộc trò chuyện tuy chỉ vỏn vẹn khoảng 20 phút nhưng lại đầy thú vị.


Bà Kitayama ngồi đấy thật yên tĩnh, đôi mắt không phút nào rời khỏi màn hình.


Bà ấy dường như hoàn toàn đắm chìm vào cuộc gặp gỡ đặc biệt này cùng với Thầy Takamori.


Thầy Mitsuharu và vợ của thầy ấy đã quan sát bà Kitayama và chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ.


Giờ thì cuối cùng Thầy Takamori cũng đã có thể trò chuyện trực tiếp với người mà thầy ấy đã tìm kiếm rất rất lâu, và 70 năm xa cách dường như cô đọng lại trong một khoảnh khắc này.


Sau đó, vợ của thầy Mitsuharu đã gửi một bức thư cảm ơn đến bà Kitayama.


Trong thư, cô viết rằng bây giờ chúng ta có thể lắng nghe những lời dạy chân chính của Thân Loan Thánh Nhân từ Thầy Takamori tất cả đều là nhờ song thân của bà Kitayama đã chăm sóc cho thầy Takamori khi thầy vẫn còn là một sinh viên.


Chẳng bao lâu, chúng tôi nhận được thư hồi âm từ bà Kitayama với nét chữ thật đẹp.


Trong thư của mình, bà viết,

“Thật tuyệt vời khi được trò chuyện cùng Thầy Takamori qua màn hình. Những ký ức về thời xa xưa ấy lại ùa về trong tôi. Lòng tôi lúc ấy đong đầy hoài niệm và ngập tràn cảm xúc đến mức tôi sắp khóc”.



Ước sao tôi được gặp thầy mười năm trước.


Tại nhà của bà Kitayama, lần đầu tiên Thầy Miyazaki đã tổ chức một buổi giảng pháp của Thầy Takamori. Bà đã chăm chú nghe giảng và rồi hồi tưởng lại cuộc đời mình trong thời gian giải lao.


“Khi tôi ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi, tôi tự hỏi vì sao mình vẫn còn đang sống dù cuộc đời này vô cùng đau khổ, nhưng tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi hỏi bạn bè của mình, nhưng họ cũng không thể cho tôi câu trả lời. Việc có con cái đúng là một điều tuyệt vời, nhưng khi chúng lớn lên, người làm cha mẹ càng thêm lo lắng chất chồng. Tôi đã từng buông xuôi và cho rằng đời người chính là như thế. Mỗi khi thấy người khác đau khổ, lòng tôi thấy ray rứt không nguôi, thế nhưng khi tôi nghĩ rằng mình còn có phúc hơn những người khác thì tôi lại cảm thấy thanh thản. Nghĩ thế cho nên cuộc đời này với tôi cũng không còn gì đáng trông đợi nữa”. Sau đó, bà ấy nói với thầy Miyazaki khi thầy đang rời đi, “Tôi biết là Thầy Takamori sẽ là một người thầy tuyệt vời. Tôi ước

gì mình có thể gặp thầy ấy sớm hơn mười năm”.



Nếu mà cha tôi vẫn còn sống...


Ngày 12/7


Bà Kitayama đã đến thăm Trung tâm Fushimi Shinran ở Tỉnh Kyoto, và bà dần trở nên quen thuộc với các học đồ Shinran khác. Khi nghe được một video bài giảng của Thầy Takamori, bà ấy đã rất ngạc nhiên và nói, “Cử chỉ và dáng người của thầy Takamori thật cuốn hút.”


Thầy Miyazaki đáp lời, “Thầy ấy đã từng được huấn luyện trong quân đoàn đặc công, như bà biết đấy”.


“Vậy sao? Tôi không biết điều đó về quân đoàn đặc công. Tôi có nghe nói là ngôi nhà của gia đình


Thầy Takamori từng là một ngôi đền, bây giờ nó vẫn còn là một ngôi đền chứ?”.


Sau khi Thầy Takamori tốt nghiệp Đại học Ryukoku, thầy đã thành lập Shinrankai vào năm 1958. Thầy Miyazaki giải thích ngắn gọn rằng kể từ lúc đó, Shinrankai đã có những bước phát triển nhanh chóng, và cuối cùng thì giảng đường 2.000 chiếu tatami đã được khánh thành và đi vào sử dụng cho đến hôm nay.


“Trong suốt thời gian đó, Thầy Takamori vẫn không ngừng tìm kiếm bà, thưa bà Kitayama”.


“Thời đó không hề có điện thoại. Bản tính lương thiện của chồng tôi đã hai lần từng bị lợi dụng và chúng tôi bị lừa, thế nên chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ. Tôi khi ấy đã rất tuyệt vọng”.


“Nếu cha tôi vẫn còn sống đến hôm nay thì ông ấy sẽ rất là hạnh phúc khi gặp lại Thầy Takamori”, bà lặp đi lặp lại.



Tâm của tôi dường như đang biến đổi.


Ngày 18/10: Sự kiện Ho’on’ko (Báo Ân Giảng)


Bà Kitayama lại đến thăm giảng đường gần nhà. Khi Thầy Miyazaki gọi bà từ một giảng đường khác, bà đáp lời thầy với giọng nói vui vẻ thường ngày, “Hôm nay tôi đến vì tôi cảm thấy khỏe và chồng tôi cũng cảm thấy khỏe. Lúc Thầy Takamori giảng pháp, thầy ấy nói chậm rãi nên rất dễ hiểu. Lời thầy ấy nói dường như đọng lại trong tâm trí hơn là trong đôi tai”. Bà hiện đang mượn bộ đĩa của loạt phim anime “Ánh sáng của thế giới: Thân Loan Thánh Nhân”. Sau khi xem xong tập 1 và 2, bà Kitayama nói, “Bộ phim thật là dễ hiểu.”


Thầy Miyazaki nói với bà ấy, “Phải mất ba năm để làm tập đầu tiên, và Thầy Takamori đã dốc trọn tâm trí vào từng chi tiết, từ kịch bản đến biểu cảm nét mặt của nhân vật cho đến cách diễn viên lồng tiếng nói lời thoại của họ”.


“Chà, thầy ấy quả là nhiệt huyết phi thường!”, bà nói.


“Thầy Takamori mong ước chia sẻ những lời dạy của Thân Loan Thánh Nhân bằng mọi cách thức mà thầy ấy có thể làm. Đã không ít lần Thầy Takamori từng nói rằng giờ đây thầy ấy có thể làm được điều này đều là bởi vì trong thời buổi khốn khó trăm bề, bố mẹ của bà đã cho thầy ấy ở tại nhà của bà và chăm sóc thầy ấy lúc thầy ấy khổ công học tập”.


Ngày nhận được tập 3 và 4 của loạt phim hoạt hình, bà Kitayama nói, “Chắc hẳn Thầy Takamori đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn khi không có đủ thức ăn. Lúc đó thầy ấy vẫn chăm chỉ học tập. Tôi sẽ xem đi xem lại bộ phim này!”


Gần đây, bà Kitayama có nói, “Tôi nghĩ tâm của tôi đã biến đổi nhờ tôi vẫn luôn lắng nghe Phật pháp”.


Nhờ có ánh sáng dưỡng dục bao la của Đức Phật A-di-đà mà bà Kitayama hiện vẫn còn đang nghe giảng Phật pháp một cách đầy nhiệt thành.

4 views0 comments